Viết cho một người như thế
00h
Sân thượng một tối khuya lộng gió. An không phải kiểu người lãng mạn đến mức khuya khoắt thế này còn mò lên sân thượng ngắm sao, huống chi vào cuối những ngày cuối đông này mà gió cứ lạnh lẽo nấn ná mãi.
Chỉ là dạo này An hay mất ngủ, rồi vào một hôm mất ngủ nào đó cô chợt nhận ra rằng giữa đêm khuya cô vẫn có thể nghe thấy tiếng những toa tàu chạm vào đường ray sắc lạnh. Và thế là sở thích cú đêm xuất hiện từ đó. Cô thích cảm giác được ngồi bình yên nghe tiếng còi tàu chầm chậm cho tới khi tắt hẳn, lúc ấy cô thấy mình thật vững vàng. Nhưng cảm giác ấy không lâu, vì thể nào điểm cuối cái nhìn sâu hút của cô trong màn đêm về phía còi tàu vang vọng cũng là anh. Thỉnh thoảng cô muốn quẳng mình lên một toa tàu nào đó, bỏ lại tất cả: áp lực học hành, bạn bè,..., bỏ cả anh và thứ tình cảm chẳng thể gọi tên.
00h của một kẻ khác
Thở phào nhẹ nhõm với mớ bài tập cũng là lúc chuông đồng hồ điểm 12h. Lúc này chắc An đang còn thức. Thổi một đoạn sáo dành cho An dù biết chắc nó sẽ bị nuốt chửng trong đêm tối của hai dãy phố. Việt chợt phì cười, có lần An bảo anh là kẻ du mục duy nhất còn sót lại giữa đêm khuya. Có lẽ thế, có một kẻ du mục vẫn luôn thức cùng An với thứ tình cảm chẳng thể gọi tên.
Việt ghét cảm giác mơ hồ, có thể vì bản tính vốn tự ti nên anh ghét những thứ không nằm trong kế hoạch, có thể khiến mình chênh chao. Thế nhưng sự xuất hiện của An lại nằm ngoài hoạch định của anh, với cô anh chẳng thể nào suy nghĩ rõ ràng.
Gặp gỡ
An gặp anh lần đầu hồi lớp 10, còn lơ ngơ giữa trường mới nên khi cô chủ nhiệm nhờ An lên phòng thực hành lấy bản đồ cô cứ loay hoay mãi. Hỏi đủ thứ người nhưng họ cũng chỉ chỉ cho An hướng đi. mà hỡi ôi cô bé mắc chứng khó xác định phương hướng. Khi mặt đã đỏ ửng lên vì bực và nước mắt sắp chực ào ra thì cô gặp anh. Anh dắt cô đến tận phòng thực hành rồi còn đưa cô về tận lớp vì sợ cô bị lạc. Sau này Việt kể rằng, anh không hề muốn giúp cô, anh vốn ghét dính vào rắc rối, vậy mà chẳng rõ vì sao lại chủ động đến giúp đỡ. Mỗi lần nghe anh nói như vậy cô luôn lấy một lí do sến súa ra rằng số mệnh mang con người đến gần nhau. Việt chỉ phì cười, cốc đầu cô bé mơ mộng. Anh không biết số phận có hình hài như thế nào, nhưng nếu thượng đế trao cho họ mỗi người một mảnh ghép để tìm nhau, thì cớ gì mảnh ghép của anh và cô ghép lại vẫn chênh vênh vô tận?
Một đôi??
Trong mắt mọi người anh và cô là một đôi. Ba năm trời anh đón cô mỗi chiều tan học, đưa cô đi dạo phố cuối tuần, dặn cô uống thuốc những lần ốm... Và cả hai mặc nhiên chấp nhận ý nghĩ của mọi người. Nhưng cả Việt và An đều chưa từng nói rằng họ thích nhau. Anh chỉ biết giấu
những vụng dại đầu đời vào từng khúc sáo. Cô thì lẳng lặng đi cạnh anh,
lặng lẽ vỗ về những vết thương lòng. Một mối quan hệ chưa từng bắt đầu
nhưng kì cục cái kết của nó thì luôn rình rập. An hiểu cô cần một sự rõ ràng, con gái luôn bất an với một mối quan hệ không đầu không cuối. Việt thì biết rõ khái niệm yêu thương một người đâu thể mặc nhiên chấp nhận được. Chỉ là họ hiểu hết nhưng chưa bao giờ nỡ nói với nhau.
Một thế giới!
Việt- một học sinh tỉnh lẻ trọ học, cảm giác cô đơn kinh khủng giữa cái thành phố ồn ào, giữa những người dân đô thị lạnh lùng lúc nào cũng vây lấy anh. Vì nó khác quá, khác với dải đất miền Trung khét mùi nắng gió quê anh. Còn An, cô cô độc giữa cái gia đình tẻ nhạt, mẹ bận rộn với những ca trực đêm, bố cô thì lao đầu vào những dự án to lớn mà cô chẳng hề biết. Hai kẻ cô độc kết thân, san sẻ, gặm nhắm nỗi bất hạnh của nhau, chúng vơi nhưng chưa bao giờ hết.
Đơn giản vì họ giống nhau quá, nhiều đến mức chẳng cần nói ra họ cũng biết người kia nghĩ gì, làm gì. Rồi họ cùng nhau tạo dựng một thế giới không có dối trá, không có ghẻ lạnh. Hai nỗi cô đơn xô vào nhau để hạnh phúc mà không hề biết khi trở về với thực tại họ phải đối diện với nỗi buồn ngập tràn, vì bằng cách nào đó vô tình hoặc cố ý "cô đơn" đã là bản chất của con người. Cô và anh biết điều đó, nhưng họ chẳng biết nói với nhau thế nào? Rút cuộc thứ họ dành cho nhau là gì? Là tình yêu hay người này chỉ là cái phao của người kia và ngược lại cho những tháng ngày lấy chênh vênh làm bạn.
Có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều ngần ngại. Cho đến khi không thể dồn nén nỗi, vào tối khuya của một ngày nào đó, cả anh và cô cùng gọi cho nhau. Để rồi sau hàng tá cuộc với máy bận, một ai đó đã nhanh hơn. Việt cố hạ giọng thật bình tĩnh. Anh hy vọng sự bình thản của mình không làm An tổn thương:
- Mình chia tay An nhé. Nếu không nghĩ về quá khứ thì là người không có trái tim, nếu không nghĩ về tương lai thì là người không có cái đầu. Nhưng dù cho có quên hết đi những ngày qua của chúng ta đi nữa thì với anh an vẫn là người có trái tim ấm áp nhất. Vậy nên An hãy quên đi nhé.
-An sẽ quên tất cả những kí ức buồn để trở thành người có trái tim lạnh giá nhưng sẽ nhớ tất cả những gì thuộc về anh, những kí ức có anh để trở thành người có trái tim ấm áp nhất.
An rụt rè đáp.
Và trong màn đêm u tối có một tên du mục đang thổi một khúc sao bên điện thoại, đầu dây bên kia đang lặng lẽ lắng nghe trong tiếng còi tàu dồn dập. Cả hai đã tìm được câu trả lời cho mình. Anh và cô không quý, mến hay yêu, họ cũng không là bạn bè hay một cặp. Họ chỉ là hai con người đi một vòng lớn để bắt kịp nhau, rồi lại đi thêm một vòng nhỏ để trở về quỹ đạo ban đầu, để nhận ra: Họ cần nhau biết mấy.
Hết
Tôi viết câu chuyện này hồi cấp 3, có lẽ bây giờ tôi nên đổi lời đề tặng thành "Viết cho một người đã quá xa". Lúc cầm bút ghi chép vào cuốn sổ tay, tôi chỉ nghĩ mình muốn viết một câu chuyện về hai kẻ gặm nhắm nỗi cô đơn của nhau như cách tôi và cậu ấy. Vậy mà như thể câu chuyện linh ứng vậy, chúng tôi cũng từ tri kỉ bị lôi vào một mối quan hệ không rõ ràng. Nhưng nhân vật của tôi may mắn hơn. Còn tôi và cậu ấy, lại chỉ có thể tập cách ghét nhau mỗi ngày để không ai trong chúng tôi tổn thương, đặc biệt là cô gái mà cậu ấy yêu thương.
Rồi một ngày chúng tôi sẽ tìm đúng mảnh ghép của mình, đúng không?