Hôm nay đi ăn với em. Nhìn em cười, nhìn cách em ngượng ngùng, cả nhìn đôi mắt gợn đỏ và giọt trong veo trong khóe mắt...
Chị nhớ ra lâu lắm rồi, rất lâu , mình chưa viết cho em điều gì cả. Dù có vô vàn điều muốn nói, muốn nhắn nhủ.
Ngày chúng ta còn bé, em ghét chị, chị cũng ghét em, và chúng ta ghét nhau :). Cái ghét ngày nhỏ cũng đơn giản, chỉ là vì "GHÉT" không lí do. Nên cho dù cái xóm nhỏ xíu chưa đến 10 căn nhà và vài đứa con nít mà toàn là con gái thì hai ta cũng không thèm chơi đồ hàng, chơi búp bê cùng nhau.
Hồi đấy em là con bé có cái cài trên đầu với cái lườm dễ ghét, còn chị là con bé tóc ngắn, mặt tròn như bánh bao toàn mặc đồ con trai và ưa ganh tỵ.
Lớn hơn tí, chị em lại thân nhau, cũng chẳng biết lí do, nhưng chị đồ rằng có lẽ vì chúng ta giống nhau. Em cao hơn chị một tẹo, nhưng hai đứa vẫn bị xếp vào loại chiều cao khiêm tốn, hai cái mũi tẹt giống nhau, tròn tròn y chang nhau. Rồi đến cả tính cách, hoàn cảnh cũng giống nhau nốt.
Tổn thương từ phía những ruột rà, em lớn lên như chị, lầm lũi và già trước tuổi. Thiếu những che chở và bình an vốn có, chúng ta tự ti, tiêu cực và sợ hãi.
Những cánh chim trong giông bão, đã bên nhau từ ngày bé rồi đến lớn, từ lúc ghét ơi là ghét cho tới thương ơi là thương, và chị đã coi mình là chị ruột của em từ lâu lắm rồi khi nghe em thỏ thẻ: " Ước gì chị là con gái của mẹ em".
Vẫn thắt lòng khi nhìn thấy nước mắt em, thấy xót xa lắm khi nghe tiếng nấc nghẹn từ em và thấy chơ vơ kinh khủng khi đọc được sự phẫn uất trong em... Vì chị trót nhìn thấy mình trong tất cả những điều ấy. Và em bây giờ như chị của 1,5 năm trước, em bây giờ giống như cô gái lựa chọn tương lai là một cuộc đào tẩu như chị. Nên chị sợ... vì sợ nên lôi tất cả hiểu biết của một người mới sống được 1/3 cuộc đời mà khuyên nhủ, mà an ủi. Chị đã đi qua những ngày cấp 3 với áp lực đậu rớt, và sự nguyền rủa chính mình. Đi qua những ngày chớp nhoáng của thời áo trắng với một hy vọng " Bình yên! Là khi ra khỏi nhà!". Nhưng em gái à! Chị hối hận, chị thừa nhận với tuổi 20 của mình rằng chị hối hận. Chị đã ước, tại sao không thể vượt thời gian, không thể đến tương lai trước để biêt rằng những đêm cô độc trong kí túc xá người chị nhớ nhất là ai? Để biết trước khi sai lầm, vấp ngã, sợ hãi chị thèm vòng tay ai nhất. Bữa cơm vội ở canteen nhắc chị điều gì? Là ba má em à! Là ba má.
Những đêm thức trắng gạo bài nhắc chị nhớ ba chị cũng có những đêm thức trắng thở dài sượt cho cuộc đời mình. Bị người ta nói xấu, chơi đểu, chị chỉ thèm được ba xoa lưng ru ngủ như ngày bé. Áp lực thi cử chị chỉ mơ lại được má cổ vũ "con làm được mà, được hết". Chúng ta không được lựa chọn gia đình, người thân. Và cách duy nhất không phải là tập yêu quý họ, vì chị cam đoan sự yêu quý có sẵn trong máu, trong não, kể từ lúc chúng ta sinh ra, biết gọi "Ba", "Má", cho đến lúc biết tập tành yêu ghét. Cách duy nhất cũng không phải xem những chọn lựa tương lai như một cuộc trả đũa, rồi em sẽ bơ vơ biết chừng nào khi nhận ra mục đích của em là giận hờn, hận thù. Cách duy nhất là sống cho em... Lựa chọn cho chính em, yêu thương những ruột rà vì chính em. Và quan trọng nhất, là bao dung cho chính em. Thật khó khăn để em có thể bao dung bây giờ, như chị của những ngày tháng đó đã nghĩ đến cuối đời mình cũng sẽ ghét bỏ, ghét bỏ đến tận cùng. Nhưng không sao, chỉ cần em hiểu, vì chị tin em! Một cô gái tốt như em sẽ biết bao dung và buông bỏ :)!
Và nữa em gái à, bản thân mỗi người là một giá trị có sẵn, em cũng thế! Hãy tin rằng mình làm được, luôn làm được, chắc chắn làm được. Chúc em thành công với lựa chọn của mình. Nhớ lời chị nhé! Chấp nhận rủi ro, khao khát thành công và bao dung với những khiếm khuyết. Yêu em như cách chị yêu tuổi thơ dữ dội của mình ^^!
Chị nhớ ra lâu lắm rồi, rất lâu , mình chưa viết cho em điều gì cả. Dù có vô vàn điều muốn nói, muốn nhắn nhủ.
Ngày chúng ta còn bé, em ghét chị, chị cũng ghét em, và chúng ta ghét nhau :). Cái ghét ngày nhỏ cũng đơn giản, chỉ là vì "GHÉT" không lí do. Nên cho dù cái xóm nhỏ xíu chưa đến 10 căn nhà và vài đứa con nít mà toàn là con gái thì hai ta cũng không thèm chơi đồ hàng, chơi búp bê cùng nhau.
Hồi đấy em là con bé có cái cài trên đầu với cái lườm dễ ghét, còn chị là con bé tóc ngắn, mặt tròn như bánh bao toàn mặc đồ con trai và ưa ganh tỵ.
Lớn hơn tí, chị em lại thân nhau, cũng chẳng biết lí do, nhưng chị đồ rằng có lẽ vì chúng ta giống nhau. Em cao hơn chị một tẹo, nhưng hai đứa vẫn bị xếp vào loại chiều cao khiêm tốn, hai cái mũi tẹt giống nhau, tròn tròn y chang nhau. Rồi đến cả tính cách, hoàn cảnh cũng giống nhau nốt.
Tổn thương từ phía những ruột rà, em lớn lên như chị, lầm lũi và già trước tuổi. Thiếu những che chở và bình an vốn có, chúng ta tự ti, tiêu cực và sợ hãi.
Những cánh chim trong giông bão, đã bên nhau từ ngày bé rồi đến lớn, từ lúc ghét ơi là ghét cho tới thương ơi là thương, và chị đã coi mình là chị ruột của em từ lâu lắm rồi khi nghe em thỏ thẻ: " Ước gì chị là con gái của mẹ em".
Vẫn thắt lòng khi nhìn thấy nước mắt em, thấy xót xa lắm khi nghe tiếng nấc nghẹn từ em và thấy chơ vơ kinh khủng khi đọc được sự phẫn uất trong em... Vì chị trót nhìn thấy mình trong tất cả những điều ấy. Và em bây giờ như chị của 1,5 năm trước, em bây giờ giống như cô gái lựa chọn tương lai là một cuộc đào tẩu như chị. Nên chị sợ... vì sợ nên lôi tất cả hiểu biết của một người mới sống được 1/3 cuộc đời mà khuyên nhủ, mà an ủi. Chị đã đi qua những ngày cấp 3 với áp lực đậu rớt, và sự nguyền rủa chính mình. Đi qua những ngày chớp nhoáng của thời áo trắng với một hy vọng " Bình yên! Là khi ra khỏi nhà!". Nhưng em gái à! Chị hối hận, chị thừa nhận với tuổi 20 của mình rằng chị hối hận. Chị đã ước, tại sao không thể vượt thời gian, không thể đến tương lai trước để biêt rằng những đêm cô độc trong kí túc xá người chị nhớ nhất là ai? Để biết trước khi sai lầm, vấp ngã, sợ hãi chị thèm vòng tay ai nhất. Bữa cơm vội ở canteen nhắc chị điều gì? Là ba má em à! Là ba má.
Những đêm thức trắng gạo bài nhắc chị nhớ ba chị cũng có những đêm thức trắng thở dài sượt cho cuộc đời mình. Bị người ta nói xấu, chơi đểu, chị chỉ thèm được ba xoa lưng ru ngủ như ngày bé. Áp lực thi cử chị chỉ mơ lại được má cổ vũ "con làm được mà, được hết". Chúng ta không được lựa chọn gia đình, người thân. Và cách duy nhất không phải là tập yêu quý họ, vì chị cam đoan sự yêu quý có sẵn trong máu, trong não, kể từ lúc chúng ta sinh ra, biết gọi "Ba", "Má", cho đến lúc biết tập tành yêu ghét. Cách duy nhất cũng không phải xem những chọn lựa tương lai như một cuộc trả đũa, rồi em sẽ bơ vơ biết chừng nào khi nhận ra mục đích của em là giận hờn, hận thù. Cách duy nhất là sống cho em... Lựa chọn cho chính em, yêu thương những ruột rà vì chính em. Và quan trọng nhất, là bao dung cho chính em. Thật khó khăn để em có thể bao dung bây giờ, như chị của những ngày tháng đó đã nghĩ đến cuối đời mình cũng sẽ ghét bỏ, ghét bỏ đến tận cùng. Nhưng không sao, chỉ cần em hiểu, vì chị tin em! Một cô gái tốt như em sẽ biết bao dung và buông bỏ :)!
Và nữa em gái à, bản thân mỗi người là một giá trị có sẵn, em cũng thế! Hãy tin rằng mình làm được, luôn làm được, chắc chắn làm được. Chúc em thành công với lựa chọn của mình. Nhớ lời chị nhé! Chấp nhận rủi ro, khao khát thành công và bao dung với những khiếm khuyết. Yêu em như cách chị yêu tuổi thơ dữ dội của mình ^^!
![]() |
| Ảnh: sưu tầm |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét