Chẳng có cô đơn nào bằng nghe gió thổi hoang hoải suốt đêm, thổi tung cả cửa sổ.
Người co ro lần mò đi gài lại chốt cửa, xong chỉ nghe đêm chảy tràn sau lưng.
Bất giác quay lại mở chốt cửa ra, có tiếng đập cửa còn đỡ hơn nằm nghe thằn lằn tặc lưỡi...
Thấy mình ở đâu đó...
Xa xôi!![]() |
| Nguồn ảnh: tumblr |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét