Tớ đang ngồi trên chuyến tàu về quê, hình như cửa kính xe bus hay cửa sổ tàu hỏa luôn cho người ta cảm thức về những cuộc trở về, và cứ thế tớ lại cố tình đọc lại những dòng đã cũ. Cũ lắm, cũ mèm đến mức nó từng nhưng nhức một màu nhớ, vậy mà giờ lục lại tim tớ trơ lì bối rối, tự hỏi những lãng mạn tớ cố chấp đeo mang một cách kì cục thời đó đã đi đâu?
Nên tớ lại muốn viết cho cậu! Là Cậu, chứ chẵng phải tên gọi nào khác, đúng như bản chất mối quan hệ của chúng mình, chẵng xa lạ hời hợt đãi bôi vài câu nói mà cũng chẵng ray rức tình thâm. Tớ hi vọng đây là lần cuối cùng tớ viết cho cậu, lần cuối của năm 2016 dù rằng bây giờ mới chỉ mùng hai đầu năm :)
Lần đầu tiên bọn mình gặp nhau là ở quán nét hồi lớp 7, thời yahoo chat chit, cậu thấy tớ hay ngồi ở quán này mỗi thứ bảy thế là lại lân la làm quen :), rồi bọn mình làm bạn. Lại tình cờ thành bạn cùng lớp học thêm tiếng Anh. Người cậu theo đuổi đầu tiên là bạn thân tớ, cả đám bạn của tớ cũng thành bạn cậu luôn rồi. Cấp ba bọn mình lại học kế lớp, mối tình đầu của cậu cũng là bạn con chấy cắn đôi của tớ nốt. Cứ thế bọn mình bên nhau. Đại học cậu ở Sài Gòn, tớ ở Nha Trang, cứ điện thoại ngược xuôi, người này vỗ về người kia khỏi cảm giác xa lạ của tụi tỉnh lẻ trọ học. Rồi bọn mình say nắng, rồi sợ hãi, cãi vã và giữ khoảng cách. Tiếp thì cậu có bạn gái, tất nhiên lần này không phải bạn tớ, rồi lại chia tay. Nhìn cậu đau khổ sau lần chia tay ấy tớ lại không đặng mà liên lạc ủi an, bọn mình lại làm bạn như chưa từng. Rồi tốt nghiệp, đi làm. Cứ thế vỏn vẹn 10 năm tròn bọn mình bên nhau, đủ hỉ nộ ái ố, nghe có vẻ nhiều vậy mà tóm tắt lại cũng vài câu :)
Tớ từng thích cậu, đã từng và rất nhiều. Như thể cậu là ông trăng, tớ là đứa trẻ ngây ngô cứ ngước cổ ngắm nhìn dù mỏi, rồi hỏi: "Sao ông trăng lại đi theo mình hả má?", tớ đã quả quyết là ông trăng đi theo mình dù kì thực là mình mới là người mãi miết với cái cổ mỏi ngóng theo. Giờ mọi thứ khác nhiều, tớ 23 tuổi chẵng trẻ dại cố chấp thầm lặng yêu thương một người như thời áo trắng nữa, nhưng cũng không đủ dũng khí để gạt sạch trơn ký ức như bất kì người lớn nào. Không biết nói gì, dù không phải tình yêu nhưng bây giờ người đàn ông vĩ đại nhất sau ba tớ vẫn là cậu.
Mượn một câu cũ: " Niệm một người đã ghi dấu trong ta"
Cảm ơn cho tất thảy những gì cậu làm, kỉ niệm, những yêu mến và cả tổn thương.