Lại trở về là cô gái của những ngày xưa, tỉ mẫn viết như một cách trải lòng cho những ngày lạc loài...
Tháng năm rộng dài, bước qua 18 chông chênh, hôm nay chạm ngõ
19, mình - vẫn bé con và vụng dại, vẫn mắc nợ những ngày xưa
nên chưa sống được 1/3 cuộc đời đã thèm quá những hoài niệm.
Tuổi mới thử nhìn lại một năm qua, mình biết đã được rất
nhiều và mất không ít... Và những cái mất nhiều khi khi làm
mình chạnh lòng dù biết cái giá cho sự trưởng thành ai không
phải trả. Nhưng mình luôn có niềm tin, vì cô gái yêu hoa hướng
dương luôn biết cách để nhìn về phía mặt trời :). 19-phía
trước là cả đoạn đường dài, đi đi cô gái nhỏ...
Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012
Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012
Ngoảnh lại...
Có thể mình biết vì sao nhiều người thích mưa, giữa thời buổi này mưa cho người ta một khắc để dừng lại, gác lại những bon chen, gành giựt, những mệt mỏi của việc phải làm người. Như chiều mưa này, mình cho mình lười biếng một chút để lục lọi cuốn album cũ, sờ lại những kỹ niệm úa vàng. Mình lại bắt gặp ánh nắng rực rỡ này, nụ cười này...
Bức ảnh này mình chụp ở Hàn Mặc Tử, hồi ra Quy Nhơn thăm chị ba học đang Đại học. Hồi đó, khi chị ba dắt vào trường Đại học Quy Nhơn, đứng trước thư viện cổ kính mình đã cười láu lỉnh với chị ba rằng :" Nếu sau này không thi đỗ trường này cũng không sao, hôm nay em đã đứng ở đây rồi!". Cũng không nghĩ vài năm sau mình lại tiếc nuối vì câu nói đùa ngày ấy, đôi khi nghĩ nếu ngày ấy mình bảo :" Bây giờ em đứng ở đây rồi, sau này nhất định sẽ ngồi ở trong đó mà đọc sách" thì mọi thứ có thể thay đổi không? Mọi giả thuyết chỉ là giả thuyết, không có "nếu như" cho ngày hôm qua, chỉ có "nếu như " cho những ngày mai. Nên bây giờ khi tình cờ nhìn thấy tấm ảnh này, thứ duy nhất mình có thể làm là hoài niệm. Ngày này của một năm trước, đó là lần thứ hai mình quay trở lại Quy Nhơn, không để thăm ai cả, chị ba vừa tốt nghiệp, trở lại để vẽ tương lai của mình. Nhưng tương lai đó mình không vẽ được, vốn là không có khả năng để vẽ nó! Không quá bất ngờ khi mình không thể, chỉ là hơi buồn vì đã chuẩn bị để đi đến một nơi khác, hoàn toàn khác.
Mình vẫn nhớ cảm giác tim đập mạnh, tay run bần bật, và nước mắt mằn mặn môi khi kể cho bạn nghe nguyên nhân của ước muốn được đi xa, không để tung tẩy với những hoài bảo mà là để chạy trốn. Thật buồn cười khi kì thi Đại học lại được mình xem là cánh cửa để chạy trốn, chạy trốn cảm giác chỉ muốn nổ tung khi nghe tiếng khóc của má, của chị. Chạy trốn những hoang tàn của đồ đạt tung tóe, của những mãnh vỡ, những đòn roi bằng lời nói, sự trút giận của một người... và cơn uất nghẹn tim khi cắn chặt tay cố không để một tiếng nấc nào bật ra.Và khi đó mình đã vẽ nên ước mơ về Đại học, không phải giảng đường to và ngành học mình yêu mến, mà là một nơi thật xa chỉ có mình với những điều mới mẻ, không cần phải kiên cường vì ai, không cả sự tự tin yếu ớt, không cả những so đo ghen tị thèm thuồng với sự ấm êm của gia đình người nào... Một nơi lạ... để mình bắt đầu với một " mình lạ".
Nhưng mọi thứ không giống mình mường tượng, tạm biệt Quy Nhơn với sự yên bình lý tưởng, với cả bờ biển có những nét nhắc mình gợi nhớ quê . Và mình đến Nha Trang, nhưng sau một năm mình được gì nhỉ? Có vẻ mọi thứ đã sai ngay từ đầu, ngay từ lúc mình xem tương lai là một cuộc đào tẩu. Một năm đã qua đi, mình vẫn là" tù nhân của quá khứ"...
Và thế là một năm đã qua đi!!!
...
...
Bức ảnh này mình chụp ở Hàn Mặc Tử, hồi ra Quy Nhơn thăm chị ba học đang Đại học. Hồi đó, khi chị ba dắt vào trường Đại học Quy Nhơn, đứng trước thư viện cổ kính mình đã cười láu lỉnh với chị ba rằng :" Nếu sau này không thi đỗ trường này cũng không sao, hôm nay em đã đứng ở đây rồi!". Cũng không nghĩ vài năm sau mình lại tiếc nuối vì câu nói đùa ngày ấy, đôi khi nghĩ nếu ngày ấy mình bảo :" Bây giờ em đứng ở đây rồi, sau này nhất định sẽ ngồi ở trong đó mà đọc sách" thì mọi thứ có thể thay đổi không? Mọi giả thuyết chỉ là giả thuyết, không có "nếu như" cho ngày hôm qua, chỉ có "nếu như " cho những ngày mai. Nên bây giờ khi tình cờ nhìn thấy tấm ảnh này, thứ duy nhất mình có thể làm là hoài niệm. Ngày này của một năm trước, đó là lần thứ hai mình quay trở lại Quy Nhơn, không để thăm ai cả, chị ba vừa tốt nghiệp, trở lại để vẽ tương lai của mình. Nhưng tương lai đó mình không vẽ được, vốn là không có khả năng để vẽ nó! Không quá bất ngờ khi mình không thể, chỉ là hơi buồn vì đã chuẩn bị để đi đến một nơi khác, hoàn toàn khác.
Mình vẫn nhớ cảm giác tim đập mạnh, tay run bần bật, và nước mắt mằn mặn môi khi kể cho bạn nghe nguyên nhân của ước muốn được đi xa, không để tung tẩy với những hoài bảo mà là để chạy trốn. Thật buồn cười khi kì thi Đại học lại được mình xem là cánh cửa để chạy trốn, chạy trốn cảm giác chỉ muốn nổ tung khi nghe tiếng khóc của má, của chị. Chạy trốn những hoang tàn của đồ đạt tung tóe, của những mãnh vỡ, những đòn roi bằng lời nói, sự trút giận của một người... và cơn uất nghẹn tim khi cắn chặt tay cố không để một tiếng nấc nào bật ra.Và khi đó mình đã vẽ nên ước mơ về Đại học, không phải giảng đường to và ngành học mình yêu mến, mà là một nơi thật xa chỉ có mình với những điều mới mẻ, không cần phải kiên cường vì ai, không cả sự tự tin yếu ớt, không cả những so đo ghen tị thèm thuồng với sự ấm êm của gia đình người nào... Một nơi lạ... để mình bắt đầu với một " mình lạ".
Nhưng mọi thứ không giống mình mường tượng, tạm biệt Quy Nhơn với sự yên bình lý tưởng, với cả bờ biển có những nét nhắc mình gợi nhớ quê . Và mình đến Nha Trang, nhưng sau một năm mình được gì nhỉ? Có vẻ mọi thứ đã sai ngay từ đầu, ngay từ lúc mình xem tương lai là một cuộc đào tẩu. Một năm đã qua đi, mình vẫn là" tù nhân của quá khứ"...
Và thế là một năm đã qua đi!!!
...
...
Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012
the first letter written for parents
Ba má!
Con nằm trên giường kí túc xá và cáu kỉnh với chính mình về những rắc rối, khó
khăn từ nhỏ nhặt đến to của một cô gái 19. Sau một hồi thẫn thờ và
con nhận ra mình càng ngày càng xấu tính đi, con hay cáu gắt, quát
tháo bạn cùng phòng, khó chịu khi bạn cùng lớp bắt chuyện, con cũng hay
than thở. Con đã không thấy nụ cười híp mắt thành hai đường chỉ với
hai gò má nhô cao lâu lắm rồi... Và con tự nhiên muốn viết thư cho ba
má, có lẽ khi nghĩ về gia đình con thấy dễ chịu hơn, những mệt mỏi
không cần dồn nén nữa, con viết cho ba má nhé! Để giữ con hiền lành
và thân thiện hơn, để con lại được nhìn thấy nụ cười của mình.
Sáng
nay con bước xuống đường, ánh nắng buổi sáng thật lạ, con không quen
nhưng mà thấy vui. Dù hơi kì cục nhưng mà... thực tình con suýt quên mất
mùi vị của buổi sáng nó như thế nào? Bữa ăn sáng cuối cùng của con là
từ bao lâu nhỉ?
Một ngày của con bắt đầu bằng
9h30. Cái giờ quá trễ cho một bữa ăn sáng và quá sớm cho một bữa ăn
trưa. Thế là con quyết định 10h30 là giải pháp cho cả hai bữa ăn. Thức
dậy thể nào con cũng sẽ đau vai ba má ạ, vì thói quen nằm sấp và má thì
không có ở đây để lật con lại mỗi lần trở giấc. Con cũng hay bị cảm, lâu
lâu lại nghẹt mũi, đau họng, hắc xì, con ngủ sẽ bỏ một chân trong chăn
và một chân ngoài chăn, nữa đêm thể nào cũng đạp chăn tung tóe, rồi lạnh
cóng mới dậy mớ ngủ tìm chăn, nếu là ở nhà sẽ có má nữa đêm đắp chăn
cho con đên tận cổ. Co lẽ con là cô gái may mắn vì trong suốt 18 năm
được ngủ cùng má. Tiếp theo con sẽ học bài, ăn cơm. Chính xác 12h45 con
sẽ đi học, và đó cũng là lúc con nhìn thây mặt trời, hết tiết 5 con về
phòng, rồi lại ở lì trong đấy cho đến tối, con không phải đi mua cơm,
bạn cùng phòng sẽ mua hộ. Và ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa sẽ lại
tiếp tục buồn chán như thế ba má ạ. Thỉnh thoảng con vỗ đầu mình, tự nhủ
" Mình phải làm cái gì thôi, không thể thế này được! Mình sẽ mục rỗng
dần mất!" và ý chí bảo con phải tham gia vào các hoạt động đoàn thể,
sinh viên. Nhưng rồi con lại thôi, ngay giữa gia đình con vẫn mải mê
theo đuổi những cảm xúc riêng của mình thì con không dám chắc đám đông
xa lạ nào đó sẽ không làm con lạc lõng.
CLB
phát thanh là thứ đoàn thể duy nhất con thấy yên ổn, không họp hành
nhiều, cũng không tụ tập hoạt động đông đúc, mọi việc con làm là 2 ngày
trong tuần con nhận báo, và đọc cho các bạn ở kí túc nghe về tin tức, về
sức khỏe, nếu cô bạn trực chuyên mục "Quà tặng âm nhạc" không đến thì
con sẽ trực hộ luôn, sẽ phát nhạc và những lời nhắn dễ thương. Đôi lúc
đọc những lời nhắn ngọt ngào cho bạn X ở phòng Y kèm theo bài hát, con
lại chút chạnh lòng, dường như chẳng có ai dành điều đó cho con. Hóa ra
yêu thương nói ra bằng lời cũng thật hay ba má ạ.
Con sẽ lại viết khi buồn, khi chông chênh, cả khi vui.
Và con biết ba ma không đọc được đâu nhưng mà con biết ba má sẽ vui khi lại nhìn thấy con gái mình mỉm cười.
P/S: Con yêu ba má!
Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012
So long!
Chuyến
xe cuối đưa tao về nhà, chiếc vé màu vàng chanh dằn xuống đáy túi, ghế
ngồi chật chội, mùi xăng xe, mùi mồ hôi chua khẳm. Vẫn là bến xe
cũ với những điều quen thuộc, chỉ có người thì đã thay đổi rồi, cả tao,
cả mày, và cả chúng ta.
Có lẽ chuyến xe hôm nay là chuyến xe dài nhất tuổi 19 của tao, tao tự hỏi sẽ còn bao nhiêu chuyến xe dài đằng đẳng trong đời mình nữa? Những chuyến xe chở những hoài niệm xa xôi...
Cứ thế, trong chuyến xe cuối ngày, trong trò chơi trí nhớ, tao về lại với góc tuổi thơ trong trẻo của mình. Nơi có mưa phùn và biển chiều lộng gió, có hai đứa ngồi ăn kem, một cao, một lùn, một gầy, một béo. Nơi có những vòng xe lăn đều phố xá mỗi chiều rảnh rỗi. Nơi có mày, pha trò và rộn rã tiếng cười .
Cứ thế những kỉ niệm ùa về chật kín trong tao, vài cái nhớ đã rơi rụng mất ... vì thời gian.20km rồi 30km .. 60 km ...
Bước xuống xe, đặt chân lên đất quê mình, chỉ thấy xa lạ mày ạ. Tao gặp mày, hiền lành trong bộ váy lung linh, trọng đại, lặng lẽ đưa cho mày cái khăn lau mồ hôi, mắt tao không giấu nổi nỗi buồn và mắt mày thì buồn vời vợi. 7 năm trôi qua, bạn bè vẫn bên nhau, những kỷ niệm mỗi năm lại được vẽ dày thêm... Nhưng tao biết, đã xa lắm các thời bên nhau áo trắng. Xa lắm! Tao đã ước giá như mình có thể làm được nhiều hơn thế này. Giá như tao không 19 tuổi , trẻ con và hèn nhát. Giá như tao mạnh mẽ trong hành động hơn là mạnh mẽ trong suy nghĩ. Giá như tao có thể bảo bọc mày hơn là an ủi. Để có thể cho mày hơn nhiều hơn thế này .Nhưng tao vẫn 19, vẫn bé mọn và nông cạn.
Thế nên tao chỉ làm được thế này!
...Ai rồi cũng phải trở thành một ai khác...
Mày đi đi! Và nhất định phải hạnh phúc! Bạn hiền!
Có lẽ chuyến xe hôm nay là chuyến xe dài nhất tuổi 19 của tao, tao tự hỏi sẽ còn bao nhiêu chuyến xe dài đằng đẳng trong đời mình nữa? Những chuyến xe chở những hoài niệm xa xôi...
Cứ thế, trong chuyến xe cuối ngày, trong trò chơi trí nhớ, tao về lại với góc tuổi thơ trong trẻo của mình. Nơi có mưa phùn và biển chiều lộng gió, có hai đứa ngồi ăn kem, một cao, một lùn, một gầy, một béo. Nơi có những vòng xe lăn đều phố xá mỗi chiều rảnh rỗi. Nơi có mày, pha trò và rộn rã tiếng cười .
Cứ thế những kỉ niệm ùa về chật kín trong tao, vài cái nhớ đã rơi rụng mất ... vì thời gian.20km rồi 30km .. 60 km ...
Bước xuống xe, đặt chân lên đất quê mình, chỉ thấy xa lạ mày ạ. Tao gặp mày, hiền lành trong bộ váy lung linh, trọng đại, lặng lẽ đưa cho mày cái khăn lau mồ hôi, mắt tao không giấu nổi nỗi buồn và mắt mày thì buồn vời vợi. 7 năm trôi qua, bạn bè vẫn bên nhau, những kỷ niệm mỗi năm lại được vẽ dày thêm... Nhưng tao biết, đã xa lắm các thời bên nhau áo trắng. Xa lắm! Tao đã ước giá như mình có thể làm được nhiều hơn thế này. Giá như tao không 19 tuổi , trẻ con và hèn nhát. Giá như tao mạnh mẽ trong hành động hơn là mạnh mẽ trong suy nghĩ. Giá như tao có thể bảo bọc mày hơn là an ủi. Để có thể cho mày hơn nhiều hơn thế này .Nhưng tao vẫn 19, vẫn bé mọn và nông cạn.
Thế nên tao chỉ làm được thế này!
...Ai rồi cũng phải trở thành một ai khác...
Mày đi đi! Và nhất định phải hạnh phúc! Bạn hiền!

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012
Bóng!
Somewhere in my memory I’ve lost all sense of time,
And tomorrow can never be cos yesterday is all that fills my mind,
There’s no use looking back, oh wondering How it should be now, oh might have been
...
...
...
Tháng năm về không mang theo
những cơn mưa, chỉ khởi đầu bằng cái nắng dai dẳng ... nên em không cách
gì kì cọ được những vết ố của lòng mình, không cách gì để ngửa mặt lên
trời rữa trôi nước mắt bằng nước mẳt...Mà có chăng... nắng này, gió này cũng đủ để làm cong vênh những sầu muộn, đủ để kịp lau khô nước mắt khi chúng chỉ vừa ngấp nghé. Chỉ có nỗi trống trải là không cách gì ngăn nỗi. Chỉ có nỗi nhớ thì vẫn bàng bạc, rập rờn.
Và chỉ có em... ở lại và người thì xa quá đỗi! Có phải hôm qua nối liền hôm nay, hôm nay lại được tiếp nối bởi ngày mai!? Và thế chỉ cần một cái với tay thôi em có thể chạm vào ngày hôm qua bất cứ lúc nào, tưởng như có thể nhốt ngày hôm qua vào ngăn tủ...
Nhưng cái với tay sao mà ngắn ngủi, là em bé mọn không đủ sức chạm tay vào hồi ức hay vì hồi ức quá xa xôi, nhiều đến mức càng nắm càng trôi, càng gìn giữ càng quên lãng.
Và em không thể nào chạm tới! Thốt nhiên em sợ khi quay đầu lại thì cũng chỉ nhìn thấy cái bóng của mình mà thôi....
...
...
CÁI BÓNG!

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012
Mùa về
"Tựa lưng khung cửa
Thấy mùa về
Em lại tự ủ ấm
Bàn tay..."
(Nguyễn Hoàng Diệu Ngân)
Thốt nhiên em thấy nhớ quá đỗi cái khoảng sân nhà mình,
khoảng sân một năm trước hay vài tháng trước giờ thành miền nhớ mơ hồ
trong hồi ức.
Và thốt nhiên trong xốn xang mùa về, em chợt thèm cảm giác
ấy, cảm giác được tựa lưng vào cửa sổ ngắm khoảng xanh nhỏ bé mà yên
bình của mình...
Từ góc cửa sổ này ngước lên sẽ chạm mắt vào dây gấc mỏng manh
bé dại chị hai trồng, và em sẽ lại thấy lòng mình an nhiên như từng
chiều ơ thờ nhìn hoa gấc rơi, hoa úa vàng trên mặt đất, có em nhẻo cười:
"Hai ơi! sắp có sôi gấc ăn rồi kìa!"... Và phóng tầm mắt ra xa, một
chút thôi sẽ nhìn thấy màu bông bí vàng ruộm một góc trời. Phía dưới
giàn có cây cọ cảnh lá to như cây dù con con vẫn che cho em mỗi lần đang
xoắn quần rữa chén thì ông trời dở hơi mưa...
Vòng qua giếng, gần thôi bên hồ bán nguyệt là cây khế ngọt
lùn tịt, trĩu quả. Mùa hè, có con nhỏ khom lưng quét sân, than trời: "
Cây thì có chút xíu mà rụng lá quá trời quá đất", đứng kế bên ba đang
tạo kiểu cho mấy cây si vô lối cười xòa: "Còn mớ này nữa con.."
Nhưng những điều làm người ta nhớ thì thường không còn tồn
tại, hay bẽ bàng một chút... phải đợi nó mất đi người ta mới tiếc nuối
nghĩ về... Dây gấc chết mùa nắng cháy, giàn bí bị dở xuống với lí do cho
quang quẻ cửa nhà, cây khế con vô cớ thôi không còn trĩu quả... Và
khoảng sân thì vẫn trong và vẫn xanh với những gì còn xót lại, vắng mặt
một vài thứ hóa ra không thay đổi mấy, ba vẫn say mê tỉa tròn, tỉa vuông
mấy cây si, hết gấc thì chị hai trồng hành trồng hẹ... Chỉ có điều niềm
nhớ thì vô hình, không báo trước, nên hôm nay nó chợt ùa về, làm người
ta thảng thốt.

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012
Ba!
Dạo này ba lạ quá, dịu dàng, cười nhiều, không quát tháo, không say mèm, cũng thôi chì chiết.
- Lạ! Từng ghét nó thế mà giờ lại thấy nhớ tiếng quát tháo của ba quá! Cái gì đã quen thì cũng trở nên chẳng còn đáng quan tâm nữa phải không hả ba? Nhưng đâu có nghĩa người ta quen là người ta không thấy đau... và người ta nhớ cũng không có nghĩa là còn trách cứ...
Tha thứ, từ bỏ hay hận thù rút cuộc cũng chỉ là cái ranh giới nhỏ nhoi...
Con trách cứ nhiều rồi!
Khóc lóc nhiều rồi!
Khổ sở nhiều rồi!
Thế mà đi mãi một vòng của những cảm xúc ấy, đến cái đích cuối cùng nhận ra con đâu có trách ba!
Đâu có hận ba! Đâu có ghét...
Đích cuối mới hiểu ra... Ba-là lí do để con níu vào mà giải thích cho sự ma mị, khổ sở của chính mình, là cái cớ để con đổ lỗi cho những khuya nước mắt lưng tròng của má, của chị, của bà.
Đích cuối, mới biết... con khóc không vì hình tượng ba vụn vỡ, con buồn không vì lời hứa mà ba đã trót quên thời thơ ấu, con đau không vì mấy lời dè bỉu, càng không mấy ánh mắt ái ngại của mấy kẻ bao đồng.
Đích cuối... mới ngộ ra... mọi nguồn cơn của giận dữ, hận thù cũng duy nhất 1 lí do-là vì chính con!
Vì không thể nhìn ba bằng tôn trọng.
Vì không thể nhìn ba bằng yêu thương.
Vì không thể bao dung với ba như cách ba đã bao dung với con...
Con tha thứ rồi, tha thứ cho tất cả.
...
...
...
Con gái ba đã viết những dòng này lúc 8:45/2011, lúc đó con đã không đăng nó, vì chưa đủ can đảm để thừa nhận những điều này, và bây giờ con gái ba đã sắp 20 tuổi, 19 tuổi con chưa đủ già để nhận ra mình sai, nhưng đủ lớn để nhận ra con mất 13 năm để hiểu ra rằng con không có oán hận nào trong lòng, mất 13 năm để hiểu ra rằng con yêu ba biết chừng nào...
Và mất 13 năm để nói câu này: Ba ơi! con xin lỗi.

- Lạ! Từng ghét nó thế mà giờ lại thấy nhớ tiếng quát tháo của ba quá! Cái gì đã quen thì cũng trở nên chẳng còn đáng quan tâm nữa phải không hả ba? Nhưng đâu có nghĩa người ta quen là người ta không thấy đau... và người ta nhớ cũng không có nghĩa là còn trách cứ...
Tha thứ, từ bỏ hay hận thù rút cuộc cũng chỉ là cái ranh giới nhỏ nhoi...
Con trách cứ nhiều rồi!
Khóc lóc nhiều rồi!
Khổ sở nhiều rồi!
Thế mà đi mãi một vòng của những cảm xúc ấy, đến cái đích cuối cùng nhận ra con đâu có trách ba!
Đâu có hận ba! Đâu có ghét...
Đích cuối mới hiểu ra... Ba-là lí do để con níu vào mà giải thích cho sự ma mị, khổ sở của chính mình, là cái cớ để con đổ lỗi cho những khuya nước mắt lưng tròng của má, của chị, của bà.
Đích cuối, mới biết... con khóc không vì hình tượng ba vụn vỡ, con buồn không vì lời hứa mà ba đã trót quên thời thơ ấu, con đau không vì mấy lời dè bỉu, càng không mấy ánh mắt ái ngại của mấy kẻ bao đồng.
Đích cuối... mới ngộ ra... mọi nguồn cơn của giận dữ, hận thù cũng duy nhất 1 lí do-là vì chính con!
Vì không thể nhìn ba bằng tôn trọng.
Vì không thể nhìn ba bằng yêu thương.
Vì không thể bao dung với ba như cách ba đã bao dung với con...
Con tha thứ rồi, tha thứ cho tất cả.
...
...
...
Con gái ba đã viết những dòng này lúc 8:45/2011, lúc đó con đã không đăng nó, vì chưa đủ can đảm để thừa nhận những điều này, và bây giờ con gái ba đã sắp 20 tuổi, 19 tuổi con chưa đủ già để nhận ra mình sai, nhưng đủ lớn để nhận ra con mất 13 năm để hiểu ra rằng con không có oán hận nào trong lòng, mất 13 năm để hiểu ra rằng con yêu ba biết chừng nào...
Và mất 13 năm để nói câu này: Ba ơi! con xin lỗi.

Đăng ký:
Bài đăng (Atom)

