Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Ở đâu thấy bầu trời?

Tôi nhớ một câu của chị họa sĩ Tamypu thế này:"Biết chấp nhận thì bát cơm cũng thành bầu trời."
Tôi chắc là một đứa không biết chấp nhận rồi, nên mỗi ngày vác sách vở đến trường, mỗi ngày nỗ lực cho thứ gọi là "bát cơm" sau này, mỗi ngày mòn mỏi trong thứ niềm tin "con người chỉ cần yên ổn là đủ", vậy mà tôi chẳng thể nào nghĩ mình đang nắm giữ một bầu trời.
Thật yếu đuối và nhu nhược, khi suốt ngày người ta ra rả "những điều phải làm cho tuổi 20", "tuổi trẻ hãy bùng nổ", "sống cho ước mơ", bla bla là thứ... tôi lại chẳng thẩm thấu được điều gì, ngoài nỗi hoang mang lớn.
Rút cuộc bầu trời của tôi là gì, nó có màu gì vậy?

Bầu trời của má tôi là những trận bán mua, 365 ngày bà tất bật trong nỗi đói no của 5 miệng ăn, bầu trời của ba tôi là đêm dài với nỗi cô đơn của một người bất đắc chí. Hai bầu trời đó nhỏ, hẹp, cơ cực lẫn cô đơn... 

Tôi không sợ một bầu trời nhỏ hẹp, không sợ một bầu trời cơ cực, càng không sợ nỗi cô đơn, chỉ sợ tôi không tìm thấy bầu trời.

Can I fly?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét