Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013
Có người từ lâu nhớ thương biển?
Có những ngày cuối tuần dài lê thê, tôi nằm đếm những cây gỗ ghép thành ván giường của bạn tầng trên, nghe tiếng quạt kêu o o, nghe cả sầu muộn đang kéo ra ào ạt một góc lòng. Lúc đấy tôi lại thèm ra biển kinh khủng, biển của tôi, biển của vô cùng, biển của một trời tiềm thức mà giờ "những người dưng" ngoảnh mặt.
Tôi nhớ ngày ban công đầy gió, bên kia đầu dây điện thoại đang
phát "Biển cạn", bên này chỉ nghe nước mắt vỡ òa, tan tác vào đêm. Không phải thứ người ta gọi là tình yêu mà cũng làm người ta chua xót đến lạ. Tôi từng nghĩ là vì cậu mà biển trong tôi bị xô lệch, hóa ra chính là vì tôi mà biển trong cậu đã chẳng còn an yên.
Chắc là tôi biến thành cái đầu video hỏng rồi, nên cứ phát đi phát lại những đoạn phim đau buồn cũ rích, những thước phim đủ hỷ nộ ái ố mà lại chẳng có tên, giống như tôi và cậu bị lôi vào cái mối quan hệ luẩn quẩn chẳng biết gọi tên là gì.
Vì cớ gì chẳng yêu nhau mà chúng ta cứ tiếc nuối hoài.
Vì cớ gì chẳng yêu nhau mà tôi cứ mãi cố tìm ai đó giống cậu.
...
...
...
Tôi đã yêu biển đến thế là vì ai?
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
L
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét