Chiều nay tôi biết tin mẹ cậu bạn học cùng trường cấp 2 vừa mất, mất sau ba bạn ấy chưa đầy một tháng... Nghe mà nghẹn cả lòng, nỗi đau này chồng nỗi đau kia, trời ơi đắng nghét!
Tự dưng tôi nghĩ nếu mình cũng lâm vào tình cảnh đó, chỉ là nếu thôi mà tê tái lòng.
Chắc là buốt lắm những buổi chiều quanh quẩn trong nhà, chỗ này ba hay đứng tỉ mẫn tỉa tròn tỉa vuông mớ cây cảnh, chỗ kia má hay đứng phơi đồ. Bữa cơm thiếu tiếng khua đũa của 2 người tự dưng chùng hẳn.
Là chua xót lắm những lần bạn bè lỡ miệng "Méc ba má mày coi.", miệng cười mà dạ nhói ran "ba má ơi! Về đánh đòn đứa con bất hiếu."
Và còn bơ vơ nào hơn sau mỗi thành tựu bạn không có người để khoe, "Má ơi! Kì này con được học bổng.", sau mỗi vấp ngã không có chốn bình yên để quay về chờ một cái vỗ vai tin cậy của ba.
...
...
...
Những đứa trẻ còn cha mẹ ơi! Xin hãy yêu thương họ hơn.
Đứa trẻ bất hiếu tôi ơi! 20 năm nhớ hoài những vết xước, giờ quên nghen!
(P/S: bạn tôi ơi! cố lên)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét