Tôi và SAM - hai cô gái 20 chúng tôi luôn nghĩ nhiều về ước mơ, về định nghĩa bản thân, về việc được bay trong bầu trời của mình. Hầu như những cuộc chuyện trò của chúng tôi đều là vậy.
Có lẽ nhờ có bạn, tôi thấy mình bớt bơ vơ, ít nhất có một kẻ lạc loài giống tôi, lạc loài trong hành trình đi tìm "bầu trời".
Tôi lạc loài vì vẽ hoài tương lai mà nó càng nhòe càng thiếu nét, thỉnh thoảng còn không rõ nó có phải là điều tôi muốn. Còn bạn lạc loài vì đi ngược lại số đông, mạo hiểm cho những điều mình muốn đổi lại những cái lắc đầu, sự thất vọng, thiếu ủng hộ.
Hiển nhiên tôi là một trong số ít người ủng hộ cô ấy, dù thật tình ủng hộ trong hoang mang :) Tôi nói sao cũng được, miễn bạn đừng đánh mất đôi cánh nào ở trong lòng. Chỉ cần vậy bạn cũng đủ khiến tôi tự hào khi kể về...
Bảo lưu kết quả đại học, bỏ giảng đường khiến người nhà mình tự hào. Bạn tôi chọn con đường ghập gềnh hơn, bạn chưa bao giờ kể rõ chính xác với tôi con đường đó là gì, tôi chỉ biết nó ít nhiều vất vả hơn việc vùi đầu vào sách vở. Bạn luôn nói rằng những tháng ngày bạn đang sống bây giờ thật sự rất ý nghĩa, dù nhiều khi tủi hờn vì không có một cái vỗ vai tin cậy an ủi nào của người thân.
Tôi không biết bạn sẽ đi con đường này đến lúc nào, có khi nào bạn thấy hối hận, cũng không biết khi nào bạn chứng tỏ cho mọi người thấy nhưng tôi tin bạn đang làm đúng- một người trẻ đang sống đúng với ước mơ của mình, không đáng ủng hộ sao?
Bạn ơi! Cứ bay đi thôi! :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét