Tôi biết thất bại là mẹ thành công. Tôi cũng biết lần đầu tiên không phải ai cũng làm tốt. Tôi cũng biết có những điều đáng hối tiếc nhưng cũng có những điều được công nhận. Và tôi hiểu bản thân không được nãn lòng, không được mất niềm tin.
Nhưng thật tình tôi chỉ muốn để mình trôi tự do sau tất cả. Tôi chỉ muốn được chìm xuống...
Tôi biết làm gì để hết buồn. Khi mỗi ngày trôi qua, mỗi thứ tôi nhìn thấy đều nhắc tôi nhớ, tôi đã thất bại. Gương mặt của các cô giáo, của các bạn cùng lớp, những tài liệu tôi để trong máy tính... Tất cả đều đầy ám ảnh.
Tôi chỉ có thể tự trách mình... nếu mọi thứ không đến lúc sức khỏe không tốt, tâm trạng 0%, tự tin mất sạch sành sanh tôi có ra nông nỗi này?
Tôi biết làm gì để thoát khỏi sự yếu đuối của mình đây?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét