Kì thực tôi vẫn luôn nghĩ "mình thật vĩ đại với tình yêu này", rằng là " mình muốn yêu một người trọn kiếp người". Chỉ buồn cười thay một nỗi, sau quãng nhớ thương chẵng trọn vẹn đó, kí ức bức lìa khỏi mảng sáng đẹp đẽ. Hoài niệm tưởng luôn đẹp và thơ, nào ngờ vì trưởng thành, vì thời gian, vì ở một tâm thế khác mà nhìn lại tôi chẵng rút ra được sự vĩnh viễn trường cửu mà mình luôn mơ nào cả mà chỉ thấy "những năm tháng yêu lầm" và "cố chấp". Thật ra tôi có hối hận không? Bản thân cũng không rõ, tôi cũng không hi vọng có thể thay đổi những điều đã xảy ra. Tôi chỉ thấy buồn, thì ra cái "but always" mà người ta mong chỉ là một câu chuyện tình buồn rười rượi.
....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét