Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

Bội phản hay thoát li?

Có vài phút giây trong đời tôi muốn đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi tôi không có bất kì ký ức nào. Bởi lẽ mỗi lần chạm trán với quá khứ, những hình ảnh, khuôn mặt, nụ cười, câu nói, sự ấm áp nào đó cứ ùa về dồn dập, như thể tôi không có tí oán hận nào. Cứ nâng niu kỉ niệm, từng thứ một và tuyệt nhiên không muốn rời đi, không hề muốn rũ bỏ. Dù ngốc nghếch, duy chỉ có mình tôi ở lại, những kẻ khác đã rời bỏ vùng hoài niệm đó từ lúc nào.
Tôi đã như kẻ mộng du, tự huyễn hoặc "mình là kẻ bội phản" nếu mình giũ hết đoạn ký ức từng có, chấp niệm "dù có thế nào mình cũng không phải là kẻ rời đi". Tôi đã u mê tới mức không hề biết, tuổi trẻ đó chỉ còn lại mình tôi và cái bóng tội nghiệp của mình, kẻ chỉ biết vùi mình vào dĩ vãng, không hơn...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét