Em đã bước qua tuổi 17 chông chênh mà không có gì trong tay... một chữ CÓ thực sự
và bước vào tuổi 18 với nhiều thảng thốt, hoang mang.
Hoang mang như một chiều sau giấc ngủ sâu nhận ra chính mình đã dung túng cho nỗi buồn, và VIẾT không làm em thanh thản mà vùi em vào sâu hơn giữa những mắc kẹt trong lòng mình...
Cố tìm sự chia sẻ bằng cái blog này nhưng em đã vô tình từ chối quyền được cảm thông... và đẩy bạn bè mình ra xa hơn - đơn giản vì em đã quên cách NÓI, rằng: Tao buồn...! Quên bài học về sự bày tỏ...
Ngồi ở đây trước màn hình vi tính, tự nhủ " ngoài kia chẳng có gì là ấm êm", nhưng là chính em đã LỰA CHỌN tránh xa những ấm êm đã có, sẽ có...
Vậy thì cô bạn nhỏ... em trách cứ điều gì, em đâu có quyền trách
Thế nên em lại ngồi đây và viết vì trót nghĩ nó đã là một thói quen cố hữu... vì con người đôi khi nhu nhược và yếu đuối, và việc thay đổi đôi khi thật khó khăn
nên em học cách chấp nhận như em đã từng học cách quên thay vì tha thứ...
Mà nếu nghĩ đến cùng... em cũng có thể nói: Mình đã sống vui! phải không?
và bước vào tuổi 18 với nhiều thảng thốt, hoang mang.
Hoang mang như một chiều sau giấc ngủ sâu nhận ra chính mình đã dung túng cho nỗi buồn, và VIẾT không làm em thanh thản mà vùi em vào sâu hơn giữa những mắc kẹt trong lòng mình...
Cố tìm sự chia sẻ bằng cái blog này nhưng em đã vô tình từ chối quyền được cảm thông... và đẩy bạn bè mình ra xa hơn - đơn giản vì em đã quên cách NÓI, rằng: Tao buồn...! Quên bài học về sự bày tỏ...
Ngồi ở đây trước màn hình vi tính, tự nhủ " ngoài kia chẳng có gì là ấm êm", nhưng là chính em đã LỰA CHỌN tránh xa những ấm êm đã có, sẽ có...
Vậy thì cô bạn nhỏ... em trách cứ điều gì, em đâu có quyền trách
Thế nên em lại ngồi đây và viết vì trót nghĩ nó đã là một thói quen cố hữu... vì con người đôi khi nhu nhược và yếu đuối, và việc thay đổi đôi khi thật khó khăn
nên em học cách chấp nhận như em đã từng học cách quên thay vì tha thứ...
Mà nếu nghĩ đến cùng... em cũng có thể nói: Mình đã sống vui! phải không?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét